.

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GHÉ THĂM BLOG LAN ANH ! !

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

KỂ TỪ ĐÓ

Em đứng đó như bức tranh cổ tích
mắt em say như vạn cổ tình sầu
mất mươi phút ta lạc vào nơi đó
và trái tim ta nghe vút một nhát dao... đau

Kể từ ngày đó…! Ngày hắn đứng bên bờ sông, tàn Thu, lác đác lá vàng rơi, gió heo may mang hơi nước sông thổi vào nghe lanh lạnh, hắn kéo cao cổ áo, đút tay vào túi lôi ra gói thuốc, châm thuốc rít một hơi dài, nhả ra những vòng khói tròn bay đi, hắn nhìn theo làn khói thuốc, cho đến khi tan mất vào không gian ảm đạm dưới mây mù, nghe con tim chảy máu, một miềm đau ngọt lịm xuyên vào từng thớ thịt, nàng đã đi, nàng đã bay vào thế giới đó, xa xôi huyền hoặc nhưng có lẽ rất bình an…! Hắn nghe ra một nỗi ngậm ngùi:

có những ngậm ngùi
trọn đời không tiếng nói
chỉ nghe ra
tiếng con tim ơi ơí
vọng lại những nhịp rung…
em bây giờ xa cách nghìn trùng…

Kể từ ngày đó hắn đóng kín cửa trái Tim, về nằm trong vỏ ốc, nghe như ngoài trời không có mùa Xuân, và một mùa đông dài vô tận, hắn đã để cho con Tim ngủ vùi một giấc thôi miên.

dòng sông xưa… tình yêu vào cổ tích
vầng trăng nghiêng, bóng đuổi bóng hư hao
ta vẫn đi giữa hồng hoang tịch mịch
giữa thu phong gió gọi những mùa đau

Kể từ ngày đó, nụ cười bỏ hắn ra đi, và người bạn say đến tìm hắn tâm sự, những lần như thế hắn ngồi thật lâu, bạn hắn đến không nói gì, ngồi im lặng nhìn sững hắn như nhìn lảo quái vật, cả hai không nói mà như rất nói, ba hồi hắn ngữa cổ uống ực một cốc, hình như rượu không cay, không đắng, không thấy hắn nhăn mặt, hắn lầm lì nhìn chai rượu, rót thêm một ly đầy, hắn đang uống rượu một mình, bạn hắn là chai rượu mới mang về chiều hôm nay, nốc cạn ly rượu hắn mỉm cười một mình,

“Mỉm cười ta rót mời ta
Trên tường chiếc bóng bước ra cùng ngồi.
Chào nhau tôi hỏi bóng tôi
Độ này sao?... Xác xơ đời, phải không?
Bóng cười, méo mó đau lòng
Con bà nó! đọa đầy ông…tiêu tùng!

Kể từ ngày đó, cuộc đời hắn bị làn gió đau thương, thổi qua đời hắn ,thổi bứng gốc linh hồn hắn, ra khỏi những đam mê đời thừơng, kể từ đó hắn làm bạn với trăng sao, ở vừơn sau nhà hắn, nhà hắn có mảnh vườn rất đẹp, hoa nở quanh năm, có hoa Đỗ Quyên, trắng như tuyết rất thanh khiết, như tà áo cô dâu ngày tân hôn,hoa nở
vào mùa Xuân, xen lẫn với những đóa Hải Đừơng màu tím nhạt, cùng với vài khóm hoa Hồng Elizabeth màu vàng tươi, tạo nên một không khí rất mùa Xuân.

Mùa Hè, hắn trồng thêm những cánh hoa Impatien, đủ màu sắc, khu vườn rực lên sinh khí, có chút lãng mạn giữa những đêm trăng thanh, hắn quanh quẩn bên hòn giả sơn, nước chảy róc rách, dưới chân tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, hắn mớm thức ăn cho những chú cá Tiểu Lý Ngư, ngoan hiền mà mỗi khi hắn búng ngón tay vào mặt nước, các chú chen nhau nằm trong lòng bàn tay hắn, rất bình an.

Rồi những đêm trăng sáng, hắn lại ra ngồi bên bờ hồ tọa thiền, những lúc như vậy, hắn thấy có bóng dáng nàng, như thật như mơ quanh quẩn bên hắn, hắn nhớ
thương nàng, nàng vẫn thường đi về như vậy, trong tư tưởng hắn, trong hồn hắn, trong giấc mơ từng đêm, làm hắn thao thức, mơ hồ,..hắn nghe tim mình vừa nhói lên một cơn đau ngọt lịm,

Em vẫn đi về rất liêu trai
vẫn đến hầu ta uống rượu Mao Đài

Hắn vẫn sống như vậy, rồi Thu đi Đông tới, hắn vẫn thay đổi những loài hoa cho
phù hợp với tiết trời, nào Pense’ cho mùa Thu,Tulip cho mùa đông, hắn không
quên một vài loài hoa mà nàng thích, hắn tự kiến tạo cho mình một không gian, một thế giới riêng của hắn, của riêng hắn, sinh khí, yên lặng, và rất Thiền,

Thi thoảng, hắn ngồi một mình với chai rượu vang đỏ, làm bạn với làn khói thuốc,
bên hòn giả sơn, nước chảy róc rách, hắn mơ màng ôn lại chuyện đã qua, rồi hắn gởi tâm tình ấy, đau thương ấy vào thơ, một thú vui mà hắn nghĩ rằng rất trí thức,
rất lãng mạn và tình tứ, còn nói lên được những tiếng lòng, mà hắn không biết cùng ai tâm sư.
hắn sống như một nhàn nhân,với túi thơ bầu rượu:

nghêu ngao vui thú yên hà
thơ là bạn hửu,hạc là người quen
Nguyễn Du

Rồi hắn nghiêng cứu thêm về Thư Pháp, hắn tạo dựng cho hắn một nét Thư Pháp rất riêng, rất chân phương, rất Á Đông, nét bút như thần long uốn lượn, như phụng vũ giữa trời xanh, đối với hắn viết thư Pháp là một lối hành Thiền, phải vận dụng
cả Tâm, Khí, Lực phối hợp với sự linh động của bàn tay, và ngón tay, để cho ra
những nét bút lã lướt, có âm dương, hoài cổ, hắn say mê , gởi tất cả niềm đam mê vào đó, có khi hắn viết cả trong giấc mơ, hai năm sau hắn được mời đi viết cho cộng đồng mỗi năm khi tết đến, hắn đi làm thầy đồ,cũng vui lắm chứ, hắn thích viết cho Chùa nhiều hơn, vừa viết được những lời kinh hay,vừa nghiêng cứu được lời Phật dạy, lại còn gây được quỷ cho chùa:

Ta vung cọ vẽ lên nàng thơ ngủ
giấc ngủ miên trường hồn phách chơi vơi

Lễ Phật đản vừa rồi, hắn gặp được thầy, một vị cao tăng mà hắn hằng ngưỡng mộ, sau vài lần tiếp xúc, trò chuyện với thầy, hắn quỳ xuống xin Quy Y.

Hắn lao vào làm việc công quả cho chùa, nghiên cứu thêm Phật pháp, tâm hồn hắn ngày được lắng đọng và an tịnh, hắn vui hơn, nhưng điềm tỉnh hơn, hắn giống như một hành giả, đang tu hạnh đầu đà, và ở đâu đó trong sâu thắm tâm hồn hắn, nghe như đã Ngộ ra cái Không của nhà Phật.

Giả sử mai nầy ta đại ngộ
có nên bỏ rượu bỏ đàn bà
có bưng bình bát đi hành khất
hay là về tu hạnh đầu đà

Những tưởng hắn đã tìm lại được con người hắn trước đây, nhưng không phải…!
Trước đây, hắn có cuộc sống vui như cậu ấm, có chút ngông nghênh, phong trần,
luôn có nụ cười luôn nở trên môi,với mái tóc bồng bềnh, lối nói chuyện dí dỏm,cộng thêm một chút thông minh vặt,và một chút tiếu lâm, hắn đã làm cho bao nhiêu cô bạn học cùng lớp,và những cô gái cùng xóm tửng dệt mộng trắng đêm.

Thời gian trôi nhanh thật, hắn cũng trôi theo vận nước, trôi dạt tha phương, có một thời hắn như người hành khất, hắn trở lại ngồi ghế nhà trường, nhưng cũng chẳng được gì, vào lớp nhưng đầu óc hắn đang ở quê hương, trên những nẻo đường Sàì Gòn, càfe’BoDa, rạp hát Tân Tân, Khải Hoàn … những buổi chiều đưa bạn gái ra ngoại ô, rồi cơn mưa bất chợt làm hai đứa ướt như chuột lột,vậy mà vui hai đứa nhìn nhau cười, đồng tình trong suối nguồn hạnh phúc ngỡ như bất tận ,của tuổi
đôi mươi.
và những trưa hè cùng người anh con bạn dì, bơi ngang qua sông Hương, với sự ngạc nhiên trầm trồ của những cô, chú lái đò, như một phần thưởng cho mình,…
rồi những lần đạp xe chở người tình lên núi Ngự Bình ăn bánh bèo chén….!

Hồi tưởng lại quá khứ, một chuỗi buồn ùa về, hắn cảm thấy cô đơn, cô đơn hơn bao giờ hết, hắn nhớ nàng, nhớ quê hương, gia đình, bạn bè, có dăm ba đứa, đã xanh mồ cỏ khi tuổi còn rất trẻ, vì những căn bịnh quái ác, lúc đất nước đang còn trong hoàn cảnh đen đen, trắng trắng, không đủ thuốc men.

Có những nỗi buồn
như nỗi buồn của đá
nằm nghe những xót xa

Nữa đời lang bạc kỳ hồ, phong trần đã gậm nhấm con tim hắn, hắn đã thấm đòn
đời, một phần vì cơm áo, gạo tiền, một phần vì hạnh phúc riêng tư, hắn gần như không biết nói, hay nói đúng hơn, là không muốn nói, một mình một cõi đi về, bạn với trăng sao,

Một cõi đi về ta với ta
trăm năm như giấc mộng đêm qua
hạnh phúc xa ngoài tầm tay với
Ừ, thì lây lất rồi cũng qua

Hắn thích làm thơ, thơ là linh hồn của hắn, là bạn đời của hắn , là nơi để hắn tâm sự những buồn vui hằng ngày, nơi cho hắn phát tiết cái thế thái, nhân tình, của chúng sinh, còn chìm trong biển đời, để tranh giành được, thua, vinh ,nhục.

Ly rượu nầy ta tặng ta thôi
mặc kệ chúng sanh,mặc kệ đời
mai mốt có về nơi trăm tuổi
dạo phố Liên Hoa mới tuyệt vời

Rồi một hôm hắn lang thang vào phố ảo, thì ra trên phố ảo cũng long, xà hổn tạp ,mèo chuột vờn nhau, chẳng khác chi thực tế ngoài đời, vì hiếu kỳ hắn tiếp tục dạo phố,với hy vọng tìm được người bạn đồng cảm, để thỉnh thoảng tâm tình, và hắn đã đi lạc vào phố ảo.
Đứng trước căn nhà nguy nga, hoành tráng, hoa nở đầy sân, tiếng chim kêu líu lo, có tiếng nhạc vang lên những tình khúc buồn đến não lòng, hắn chạnh lòng, đứng
yên hoài miệm về quá khứ của hắn, nhạc dứt, hắn rón rén bước lên thềm nhà, tay đưa lên run run gõ cửa, có tiếng động trong nhà, và tiếng bước chân đi về phía cửa, và cửa mở.

Em đứng đó như bức tranh cổ tích
mắt em say như vạn cổ tình sầu
mất mươi phút ta lạc vào nơi đó
và trái tim nghe vút một nhác dao… Đau

Hắn mở to mắt nhìn trân tráo, một người đàn bà trung niên, nhỏ tuổi hơn hắn, là một người đàn bà đẹp, rất đẹp! nhưng … có ánh mắt thật buồn, buồn, thật buồn, một nỗi buồn liêu trai, như ma mị, như thách thức…!
Kể từ ngày hôm đó, con tim hắn nôn nao, có những nỗi nhớ bâng khuâng , thỉnh thoảng về với hắn, một chút xôn xao khi nghĩ về nàng, rồi hắn làm thơ cho nàng, làm thơ vì nàng, và kể từ ngày đó hình như hắn yêu nàng, yêu trên phố ảo!!!

và cứ thế đi về trên phố ảo
chào nhau đi dù đó là lời suông
ta biết thế nhưng trái tim không thể
nên tìm nhau trên phố ảo… đi hoang
NP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Top
Center
Bottom